Wednesday, 23/10/2019 - 22:47|
1- Sứ mệnh nhà trường: Giáo dục, Đào tạo Học sinh trở thành những Công dân xuất sắc, những nhà lãnh đạo tài năng trong một thế giới năng động, sáng tạo của nền kinh tế tri thức, Hội nhập thế giới. 2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2015, nhà trường có đầy đủ điều kiện để trở thành trường chất lượng cao trong Hệ thống giáo dục quốc gia.
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tản mạn tuổi 18

Mười tám tuổi không còn là cái tuổi trẻ con bồng bột. Mười tám tuổi cũng chưa phải là tuổi đã trưởng thành, chín chắn. Mười tám tuổi là cái tuổi non chưa qua mà già chưa tới. Mười tám tuổi là cái tuổi giới trẻ đang tìm cách khẳng định mình

Mười tám tuổi không còn là cái tuổi trẻ con bồng bột. Mười tám tuổi cũng chưa phải là tuổi đã trưởng thành, chín chắn. Mười tám tuổi là cái tuổi non chưa qua mà già chưa tới. Mười tám tuổi là cái tuổi giới trẻ đang tìm cách khẳng định mình:

“Mười tám tuổi tim dào dạt máu

Mười tám tuổi hồn bay trong gió bão

Gân đang săn và thớ thịt căng da

Đời mặn nồng hứa hẹn biết bao hoa!”

Nhớ ngày nào còn nấp sau lưng mẹ mỗi khi đến lớp, còn òa khóc khi chia tay mái trường cấp hai, còn bỡ ngỡ rụt rè khi bước vào cấp ba, vậy mà giờ đây tôi đang đứng trước ngưỡng cửa bước vào đời - 18 tuổi.

          Mười tám tuổi, tôi ý thức được trách nhiệm công dân của mình với quê hương, đất nước. Mười tám tuổi tuổi bước vào đời sinh viên có lẽ sẽ phải xa gia đình, xa vòng tay yêu thương chăm sóc của cha, mẹ. Tôi bắt đầu thích nghi và chấp nhận cuộc sống tự lập. Sẽ phải học dần cách tự chăm sóc bản thân, mỗi tôi biết rằng tôi đã trưởng thành.

          Mười tám tuổi, tôi lắng nghe tiếng gọi của quê hương, Tổ quốc. Tôi nhìn thấy trong tương lai một ngày không xa, vào ngày ấy tôi sẽ làm nên một điều gì đó thật diệu kì, có chăng là tôi sẽ tỏa sáng cho tôi, cho gia đình tôi và cả cho quê hương, đất nước của tôi.

          Nhà văn đại tài người Đức W.Giớt “Bản năng của con người là sống chứ không phải tồn tại”. Chẳng ai muốn mình sinh ra như một hạt cát vô danh giữa biết bao hạt cát vô danh khác. Điều đó thật vô nghĩa. Được thể hiện để khẳng định giá trị của mình là điều hạnh phúc lớn lao của con người, là niềm vinh quang tột đỉnh không những cho bản thân mà còn cho gia đình, quê hương, đất nước. Đã sống là phải tỏa sáng. Được góp mặt trên cõi đời này là một niềm vinh quang, một món quà vô giá mà tạo hóa ban tặng. Vì vậy vấn đề là phải sống làm sao có ý nghĩa, sống đúng với hai chữ “CON NGƯỜI”. Đừng mãi là con chim sâu bé nhỏ mà hãy là một con đại bàng to lớn bá chủ cả vùng trời, đừng làm con rắn nước chui rúc trong bụi bờ mà làm một con rồng vươn mình hiên ngang trong bãi cát, đừng làm cỏ dại mà hãy làm một đóa hoa hướng dương hướng về mặt trời, tỏa hương cho đời. Muốn vậy, muốn làm được như vậy con người cần biết nuôi dưỡng đam mê và rèn luyện bản lính sống vững vàng. Hãy luôn sẵn sàng đồi mặt với cuộc đời để tỏa hương, khoe sắc dẫu biết rằng phía trước không phải chỉ toàn hoa hồng, cuộc đời này còn lắm chong gai, lắm phong ba, gió bụi.

         “Đời người chỉ sống một lần vì thế hãy sống sao cho đến khi nhắm mắt, xuôi tay không phải xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí.” Tre già măng mọc là quy luật tự nhiên và tất yếu không thể nào tránh khỏi thế nhưng lứa măng tiếp theo đây có đủ sức chống chọi với sự khắc nghiệt của tự nhiên đợi đến ngày vươn mình thành những cây tre bảo vệ quê hương, đất nước. Đó là thế hệ trẻ chúng ta. Hãy để tuổi 18 trở thành cái tuổi đẹp nhất cuộc đời.

 

Chi đoàn 12CD1

Nguồn: nguyenhue.phuyen.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết